CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_58

Lời nói cảu Gia Minh không lọt vào tai Thiên Nghi nữa, cô cứ lần theo thanh cầu thang mà bước xuống, cầu thang này dùng để dự phòng khi thang máy hỏng nên rất ít người qua lại, nó được xây dần theo những tấm kính lớn nên ánh sáng có thể lọt vào, không tối tăm như những cầu thang khác. Gia Minh chỉ đi theo phía sau Thiên Nghi, không dám nói thêm gì nữa, lại sợ cô quá kích động mà làm chuyện không hay. Ngay cả anh nhìn thấy cũng đau lòng…Dáng vẻ mệt mỏi mất sức lực ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi xót thương, đôi mắt trong sáng của cô thay bằng sự u sầu khôn siết, gương mặt tươi tắn như đóa hoa vừa hé nở đã tàn tụy mất đi sức sống để khoe sắc…

Đi đến tầng ba, sức chịu đựng của cô gần như kiệt quệ, Thiên Nghi ngồi xuống bậc thềm thở hồn hộc. Gia Minh thấy thế nên bước đến nửa ngồi nửa quỳ trước Thiên Nghi lo lắng: “Đi không nổi thì để anh cõng em…Em vừa khỏi bệnh, đừng quá cố sức.”

“Gia Minh…Em bị người ta bỏ rơi rồi…”

“Không phải em bị nó bỏ mà là em bỏ nó, ai cũng đứng về phía em, đừng sợ, em tốt như thế sau này sẽ tìm được một chàng trai hơn nó gấp vạn lần, đến lúc đó em sẽ thấy quyết định rời xa nó của em là đúng đắn thôi.”

Dù bây giờ người ta có nói thêm nhiều điều tốt hơn nữa thì Thiên Nghi vẫn không tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi, giống như mình lạc vào rừng sâu mà không tìm thấy một bóng người, mình bị rơi xuống đáy đại dương mà lại không biết bơi, cũng giống như hoa bồ công anh rời khỏi cuống rồi thì chẳng biết bay về đâu, chỉ bay mãi bay mãi đến khi tan biến.

Nhiều khi Thiên Nghi tự hỏi lòng mình, cô làm gì sai mà phải gánh chịu những nổi đau như thế, sao tất cả những người cô yêu thương đều lần lượt bỏ rơi cô hết vậy, bố mẹ không còn, cả tình yêu cô dành hết trái tim cũng phủ phàng ruồng bỏ cô, đến giờ Thiên Nghi vẫn không sao lí giải nổi rốt cuộc kiếp trước cô gây nên tội gì để kiếp này phải nhận lấy hậu quả…

Hoàng Khang, cô sẽ hận anh, cô rất hận anh, nhưng chính cái hận đó càng chứng tỏ cô đang yêu anh, yêu và hận vốn dĩ thuộc hai trường phái đối lập, bổ sung cho nhau…Thiên Nghi càng hận thì càng yêu…Nếu cả đời này đều hận anh thì chắc chẳng còn cơ hội yêu người khác rồi…

Cô lại khóc, dù biết nước mắt chỉ là điều vô nghĩa, có khóc thì con người tàn nhẫn kia vẫn không thay đổi ý định, nhưng Thiên Nghi vẫn khóc, chỉ có thế thì nỗi đau này cô mới vượt qua được thôi…

“Thiên Nghi…” Gia Minh ôm Thiên Nghi vào lòng để mặc cho cô khóc, Hoàng Khang không chịu bảo vệ Thiên Nghi thì anh sẽ làm thế, ngay cả người thông minh như Gia Minh mà còn không lí giải được nguyên nhân, rõ ràng yêu nhau mà sao lại chọn cách tổn thương nhau thế này…

“Em bị Hoàng Khang bỏ rơi thật rồi…Anh ấy không quay về nữa…Em hận Hoàng Khang…rất hận anh ấy…em hận Hoàng Khang…”

Cô dùng hết ngày hôm nay để yêu anh thì khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời mới có thể hận anh được. Hôm nay cô sẽ khóc vì anh lần cuối cùng để ngày mai cô sẽ mỉm cười cho chính bản thân mình…

*****

Nếu trong tiểu thuyết có tựa đề ‘Sẽ có thiên thần thay anh yêu em’ thì Hoàng Khang đây chỉ mong khi không có anh, sẽ có một người thay anh yêu Thiên Nghi. Anh không trông chờ người đó là thiên thần gì cả, chỉ cần người đó yêu Thiên Nghi hơn anh đã từng, Hoàng Khang có thể trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để chúc phúc cho cô.

Nhưng anh có biết không? Sẽ không có thiên thần nào bằng anh, sẽ không có một người nào đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu anh là một vì sao cô đơn thì hãy nhìn bên cạnh, bên cạnh vì sao đó, sẽ có một vì sao khác. Nếu anh nhìn thấy thì xin hãy nhớ. Đó chính là em.

Chương 10: Em sẽ là hoa bồ công anh để bay theo gió tìm anh về.

Hai tháng sau…

Giữa thành phố nhộn nhịp, các cô nàng tụ họp trong căn nhà nhỏ của Thiên Nghi, cả một tuần làm việc mệt nhọc cuối cùng cũng có ngày nghỉ. Hôm nay họ sẽ nướng thịt ngoài trời, khoảng sân nhà Thiên Nghi cũng vừa đủ để sáu người ngồi, Ngọc Diệp loay hoay trong bếp mãi mới ướp được món sườn thơm lừng, Tiểu Quỳnh rất muốn học nấu để còn trổ tài khoe khoan với Kỳ Dương nhưng tiếc rằng mỗi lúc nhìn thấy xoong nồi chén bát, thịt cá tươi sống, cô đều có cảm giác buồn nôn nên ngồi lì ra trước chuẩn bị nước uống.

Thiên Nghi cùng Hồng Ngân ngồi xuống tấm thảm lớn được trãi dưới sân chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ, Hải Băng ngồi gọt ít hoa quả, còn Lam Linh dùng máy ép trái cây làm cho mỗi người một ly hoa quả tươi dưỡng da.

Buổi chiều này họ nướng thịt ngoài sân, khói bốc lên qua tận nhà hàng xóm, cách đó mấy hộ có một ông nghiện rượu ngửi được mùi thịt nước liền xách dép đi liêu xiêu qua đứng trước cổng dòm ngó, nhìn mấy miếng thịt vàng ươm trên vỉ nướng, nhìn qua luôn mấy lon bia đang chất bên cạnh. Ai ngờ đúng lúc Tiểu Quỳnh cầm cây dao chặt sườn ra trước sân để giúp Ngọc Diệp chặt lại mấy miếng sườn chưa được chặt đứt, cô nhìn vào ánh mắt ngập rượu của ông rồi đứng chắn ngang trước cổng la toáng lên, lúc đầu ông ta còn không biết sợ mà dám đưa tay chụp lấy tay của Tiểu Quỳnh, nhưng sau khi được thưởng thức cú quật người đau đớn từ một nhỏ con gái mảnh khảnh nghĩ rằng trói gà không chặt thì ông ta lùi người vài bước, nhìn năm người còn lại đang ngồi ngây ra, một đứa đã lợi hại như vậy, nếu cả sáu đứa cùng nhào vào thì ông chỉ còn nước nhập viện. Thấy vậy, ông đành rời khỏi đó mà thề rằng không dám bắt nạt đàn bà nhà này…

Đến tối họ vào phòng khách trò chuyện, ngày mai Lam Linh phải bay về Úc tiếp tục việc học, lần này trở về thời gian lâu như vậy cũng để tìm tung tích của bố mẹ cô, nào ngờ biết được tin bố cô mất trong nhà giam còn mẹ cô cũng vì thế mà điên điên khùng khùng hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần được nhà nước bảo trợ. Ai cũng nói đó là báo ứng của họ nhưng dù sao Lam Linh cũng do họ sinh ra, Lam Linh định khi kết thúc khóa học, khi cô tìm được công việc ổn định thì sẽ quay về đón mẹ cô ở cùng để tiện chăm sóc.

“Tuần sau sao? Sao hai người không quyết định sớm một tí, mai tôi phải đi rồi…”

Hải Băng mỉm cười: “Đợi đến khi nào Băng kết hôn nhất định Linh phải có mặt…”

Thật ra Hải Băng và Nhật Hoàng quyết định đính hôn từ rất lâu rồi, nhưng vì gần đây bạn bè cứ liên tục xảy ra chuyện nên họ đành trì hoãn đến tận bây giờ. Chiều mai, hai gia đình sẽ chính thức gặp mặt để bàn đến lễ đính hôn trong tuần tới…

“Còn Tiểu Quỳnh? Bộ anh chàng luật sư kia định cho Quỳnh dẫm chân tại danh phận này thôi sao?”

“Ê…mình mới có hai mươi tuổi lẻ năm tháng à nhá…Với lại Kỳ Dương nói hai nhà có hôn ước sẵn rồi, anh ấy đợi mình học ra trường xong rồi tính luôn.”

Tiểu Quỳnh phản bác lại ý kiến của Hồng Ngân. Hồng Ngân lè lưỡi cho qua rồi cúi đầu uống tiếp lon bia của mình. Tâm trạng gần đây của cô rất tốt, tình cảm của Gia Minh với cô dường như đã ổn định tại mức bạn bè, còn Tuấn Nguyên, lúc Lam Linh về Hồng Ngân đã từng hỏi tới, bất ngờ nhất là sau hai tuần cùng Lam Linh qua Úc, họ nói với nhau rõ ràng rồi quyết định làm bạn tốt, thế là Tuấn Nguyên bây giờ rong chơi ở phương trời nào cũng không ai hay biết, Lam Linh thì nói Tuấn Nguyên bảo sang Nhật, mấy tuần trước Hồng Ngân gọi điện thì Tuấn Nguyên thông báo đã qua Anh, hôm qua Gia Minh đi Pháp về cũng gặp Tuấn Nguyên tại đó. Tóm lại anh chàng này đi khắp nơi để xem mấy loại hình âm nhạc của các quốc gia độc đáo như thế nào thì mới cam tâm.

“Chị Lâm An còn làm khó Băng không?” Thiên Nghi im lặng rốt cuộc cũng tìm ra chuyện để nói.

“À….cũng có nhưng chỉ dừng lại ở mức nói mỉa mai, Băng quen rồi nên không sao cả.”

Ngọc Diệp cầm cuộn len trong tay, mới móc chưa được một phần mười cái khăn nữa, theo dự tính cũng khoảng hai năm sau mới hoàn thành, nhưng việc làm này có ý nghĩa đặc biệt nên Ngọc Diệp luôn kiên trì mỗi lúc không có việc học thì đem ra tập móc lại.

“Bà chị đó của Băng quả là ương bướm…phải cho chị ta biết tay thì chị ta mới có thể không bắt nạt Băng nữa…”

“Thôi được rồi, mọi người cứ sợ Băng bị bắt nạt không à…ai mà bắt nạt Băng được chứ…”

Hồng Ngân xoay qua xoay lại rồi tìm thấy bộ bài trong tủ, cô bày ra đầy bàn rồi vỗ tay chú ý sự tập trung từ tứ phía: “Đây đây…chúng ta chơi đi, xem coi ai có vận hênh nào?”

Bỗng Tiểu Quỳnh bật cười rút mấy lá bài quơ quơ trước mặt Ngọc Diệp: “Diệp tiểu thư..chị nói bài hay lắm mà, có thể giúp em nói xem một quẻ không hả? Xem coi khi nào chàng Kỳ Dương nhà em mới thoát khỏi tính gia trưởng cực đoan để cho em tự do?”

Ngọc Diệp bĩu môi rồi gạt tay Tiểu Quỳnh sang một bên: “Thôi đi…mọi người không thấy Diệp bói sai bét sau, nói ngựa trắng thành..” Cô ngưng lại không nói nữa.

Xung quanh im lặng, mấy ánh mắt hướng về Thiên Nghi đang ngồi khoanh chân trên sofa ôm lấy laptop. Thiên Nghi ngẩn đầu nhìn mọi người vẻ ngây ngốc như chưa nghe gì.

“Sao nhìn Nghi?”

“Không …không có gì..Chơi bài đi.”

Tiểu Quỳnh ngồi phịch xuống cạnh Thiên Nghi rồi chia bài theo chiều kim đồng hồ ngược, Thiên Nghi gấp máy tính lại để lên đầu tủ rồi mỉm cười chơi cùng mọi người.

Từ sau mọi chuyện xảy ra, Thiên Nghi không còn khóc lóc như trước đó, lúc rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Hoàng Gia, cô gần như lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ mặt trước đây, thậm chí nói cười vui vẻ, học tập tích cực, gần đây còn lên mạng viết tiểu thuyết, ai cũng tò mò xem đó là chuyện gì như thế nào nhưng Thiên Nghi tuyệt đối không chịu tiếc lộ, cứ nói khi nào viết xong mọi người sẽ biết. Không phải mọi người lo nghĩ nhiều, ai cũng biết chắc cuộc tình đó có liên quan đến ‘người kia’, nhưng chỉ dám hỏi qua loa mà không nói gì thêm.

Thứ hai, tại một nhà hàng với các món ăn truyền thống. Ông bà Bùi cùng Nhật Hoàng ngồi đợi sẵn ở đó, chỉ chờ nhà họ Phương đến.

“Bác trai, bác gái…”

Hải Băng xin xắn trong bộ váy màu trắng sữa, mái tóc cô lượn nhẹ rồi xõa xuống đến lưng. Cô cùng bà Phương bước vào, bà ấy tươi tắn hẳn ra, mặt mày hớn hở. Ông bà Bùi cũng đứng dậy nói cười niềm nở, Nhật Hoàng liếc mắt đưa tình với Hải Băng xong làm cô ấy đỏ ửng mặt rồi mới chịu buông tha. Anh kéo ghế cho Hải Băng và bà Phương, bên cạnh còn có thêm một ghế trống.

“Bác trai không đến sao ạ?” Nhật Hoàng lễ phép hỏi bà Phương.

Bà ta không còn thái độ cư xử như trước kia, một tiếng hai tiếng đều là mỉa mai châm chọc, ngược lại thái độ còn hòa nhã hẳn ra.

“Ông ấy gửi xe sắp vào rồi đó…”

“Bố…” Hải Băng đứng dậy mỉm cười với ông Phương đang từ xa đi lại, Nhật Hoàng, ông Bùi bà Bùi đều đứng dậy chào hỏi.

Có gì đó khác thường, ông bà Bùi vừa trông thấy ông Phương, sắc mặt liền xuống sắc hẳn ra, ông Phương còn cách họ khoảng ba mét thì đứng bất động không bước nữa.

Ai đó có thể đoán tình hình trong câu chuyện này đang dự đoán điều gì sẽ xảy ra.

Hải Băng bước nhanh đến choàng lấy tay ông Phương, cô cười rạng rỡ: “Đây là bố mẹ của Nhật Hoàng ạ…”

Ông Phương sắc mặt thay đổi, không còn nụ cười khi trông thấy Hải Băng gọi mình, bà Phương thấy ông chồng mình cứ im lặng không biết chào hỏi, bà liền tiến lên có vẻ trách móc.

“Ông…làm gì mà đứng ra đó thế…Sao không chào hỏi người ta một tiếng?”

Nhật Hoàng nắm tay mẹ mình như đang gọi bà về sau một giây phút lơ đãng: “Mẹ…bố mẹ sao thế?”

“Anh Hai…”

Là tiếng của bà Bùi, tiếng gọi đó bà nén trong lòng suốt hơn hai mươi lăm năm, tiếng gọi ấy cũng như chiếc búa đập vào đầu những người đang ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra quanh họ.

“Mẹ..mẹ gọi ai thế? Đây là bố của Hải Băng….”

“Mẹ biết…mẹ biết đó là bố của Hải Băng…Đó cũng là cậu của con.”

Nhật Hoàng lùi lại hai bước như không thể tin vào những lời mẹ mình vừa nói, anh nhìn mẹ mình, nhìn sắc mặt khó xử của bố mình, nhìn ông Phương cúi đầu không nói, rồi anh lại nhìn Hải Băng của anh đang mở to hai mắt nhìn anh. Bàn tay của cô choàng lấy tay bố mình đã hạ xuống, cả bà Phương cũng hoảng hốt nhìn đăm đăm vào ông bà Bùi.

“Bố…mọi chuyện là sao vậy? Sao bố lại là cậu của Nhật Hoàng? Sao lại thế?”

“Mọi người ngồi xuống cái đã…”

Ông Bùi lên tiếng làm không gian bớt phần căng thẳng. Bố của Hải Băng vỗ vỗ tay cô ấy, cùng mọi người ngồi xuống bàn tiệc chưa bắt đầu mà dường như đã kết thúc.

Nhật Hoàng ngồi đối diện với Hải Băng, anh nhìn cô, cô nhìn anh, có ai nói cho cả hai biết chuyện này là thế nào không?

“Anh rể…anh vẫn khỏe chứ?” Ông Bùi nhìn người đối diện mình đã giữ im lặng từ lúc gặp mặt.

“Cảm ơn chú…tôi rất khỏe, không cần chú quan tâm.”

“Anh Hai…Hải Băng…nó là con anh?”

Xóa bỏ sự lạnh nhạt của mình khi nói chuyện với người ‘em rể’ kia, ông nhìn sang con gái với ánh mắt yêu chiều, ông nắm lấy tay con mình đang run rẩy dưới bàn, một tếng thở dài thật não nề.

“Oan nghiệt…đúng là oan nghiệt…bọn nó…làm sao mà kết hôn đây?”

“Bố…sao..sao không thể chứ?”

Giọng nói Hải Băng đã không còn trong trẻo như trước đó vài phút, cô nhìn bố mình đang cố gắng xoa dịu nỗi đau.

“Hải Băng…ta là cô ruột của con…ta…”

“Đừng nói nữa!”

Nhật Hoàng đập tay mạnh xuống bàn ngăn những sự thật kinh khủng đang dần được công khai. Ly nước lọc đang đặt trên bàn vì thế cũng bắn nước tung tóe lên đầy mặt bàn, bà Phương tránh người nhanh nếu không đã ướt sũng.

“Chẳng phải chúng ta đến đây để bàn chuyện đính hôn của con và Hải Băng sao? Mọi người vào vấn đề chính đi. Tuần sau chúng con sẽ đính hôn!”

Anh nói mà không cần sự đồng ý của ai cả, anh quyết định đính hôn nên không ai có quyền cản, ngay cả ông trời cũng thế.

Hải Băng nước mắt rưng rưng ngước nhìn Nhật Hoàng của cô giữ ánh mắt lạnh giá để ra tuyên bố đó: “Nhật Hoàng…chúng ta…”

“Chúng ta sẽ đính hôn, chúng ta sẽ kết hôn. Họ không đồng ý cũng không sao, có hai chúng ta đồng ý là được rồi…Em mặc họ đi.”

Bố anh – ông Bùi đứng dậy tát thẳng vào mặt Nhật Hoàng, mặt ông hằn lên sự tĩnh lặng lẫn những đớn đau mà tụi trẻ đang chịu: “Con điên hay sao mà kết hôn..Hải Băng là chị họ của con, các con làm sao mà yêu nhau được đây?”

“Đó là chuyện của các người, con không biết. Hải Băng..đi với anh.”

Anh không cho người khác ngăn cản tình cảm đó, anh kéo tay Hải Băng ra ngoài, mặc cho ông Bùi, bà Bùi lẫn hai vị kia không ngừng gọi họ lại, anh và cô cũng sẽ không quay về đối mặt với nỗi đau đó.

Ra khỏi nhà hàng, Nhật Hoàng và Hải Băng leo lên một chiếc taxi, trên xe, Nhật Hoàng chỉ nắm lấy tay Hải Băng, không nói gì thêm nữa, anh biết cô đang nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn cô ấy khóc, cô ấy đang khóc….

“Nhật Hoàng…”

“Đừng nói gì hết…em nghe anh là được rồi.”

Nhật Hoàng đưa Hải Băng về căn nhà riêng của anh ấy, căn nhà gần nhà Hải Băng, vừa vào tới trong, Nhật Hoàng đã khép chặt cửa lại như sợ mọi người sẽ chạy vào lôi mất vợ sắp cưới của anh đi.

“Chúng ta không làm vậy được đâu…”

Anh kéo Hải Băng vào phòng, anh lại khóa thêm một lớp cửa, để ngồi xuống giường rồi giữ chặt hai vai cô.

“Hứa với anh, dù chuyện gì em cũng không thể thay đổi quyết định, chúng ta sẽ kết hôn theo đúng dự kiến, họ không đồng ý thì còn bạn bè của chúng ta, nơi đây không cho chúng ta kết hôn thì chúng ta đến nơi khác, anh không tin ở đâu cũng có người ngăn cản anh và em ở bên nhau.”

“Nhật Hoàng…”

Hải Băng ôm lấy anh, khóc trên vai anh, xưa nay cô chưa bao giờ chứng kiến trong ánh mắt Nhật Hoàng lại hoảng loạn đến vậy, với cô, Bùi Ngô Nhật Hoàng là một chàng trai vô cùng bình tĩnh, dù gặp chuyện gì anh cũng giải quyết rất êm đềm mà hiệu quả lại rất cao. Anh trước giờ không hoảng hốt hay sợ hãi đến thế…

“Hải Băng…anh không cho phép ai chia cắt chúng ta cả…”

“Nhưng…nhưng…chúng ta là chị em…”

Lời nói ra sao mà khó thế, Nhật Hoàng lắc mạnh đầu nhấn mạnh rằng không phải, tuyệt đối không phải, anh sống với bố mẹ mà có bao giờ nghe họ nhắc đến rằng anh có một người cậu đâu, lần này hiểu lầm, hiểu lầm. Nhật Hoàng luôn khẳng định như vậy để nỗi sợ hãi lắng xuống.

Mùi hương từ nước hoa của Hải Băng nhè nhẹ, thoang thoảng khiến tâm trí anh bắt đầu rơi vào trạng thái đê mê. Anh luôn có cảm giác, cái ôm này sẽ bị ai đó chiếm mất, anh linh cảm rằng lúc này Hải Băng ở trong vòng tay anh sẽ bị người khác cướp đi. Tuyệt đối không thể, Nhật Hoàng không chấp nhận điều đó…

Cô run lên khi cảm nhận hơi thở của Nhật Hoàng càng gần, anh hôn lên gáy cô, hôn lên cổ cô, anh đối mặt với cô bằng đôi mắt đỏ ngầu…

“Em là của anh…chúng ta không có quan hệ quyết thống…hiểu không hả?”

Cô gật nhẹ đầu mình, hàng nước mắt vì thế mà cũng rơi xuống…

Đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô quấn lấy Nhật Hoàng, để mặc hơi thở anh lan tỏa khắp người cô, Hải Băng ngã xuống giường nhìn anh, anh vẫn ôm hôn cô như muốn ngay lập tức chiếm hữu luôn cô cho riêng mình. Hải Băng cũng thế, cô muốn cô là của anh để ngày mai không ai có thể lấy cái lí do vớ vẩn kia mà bắt hai người phải xa nhau…

Nhật Hoàng vòng tay ra sau lưng Hải Băng, ôm cô vào người và nhẹ nhàng kéo sợi dây khóa xuống, tấm lưng trắng trẻo ngọc ngà dưới ánh đèn càng khiến anh khó có thể khống chế chính mình, thêm vào đó, thần chí anh hoàn toàn bị suy nghĩ chiếm hữu để giữ lấy khống chế, anh ôm hôn Hải Băng, hôn từng tất da trên cơ thể cô rồi giữ lấy làn môi mềm mại.

Hải Băng là vợ của anh, cô ấy không phải chị như lời mọi người nói…

Nhật Hoàng phải phủ nhận lấy nó, dù đó là sự thật đi chăng nữa thì anh cũng quyết không thể nó xảy ra. Hôm nay, Hải Băng là của anh thì họ sẽ không nói cô là chị của anh nữa…

Càng nghĩ, anh càng khiến khát vọng trong người bùng nổ, chiếc áo sơ mi của anh bị ném sang một bên, Hải Băng có thể cảm nhận được chính mong muốn của bản thân mình khi chạm tay vào tấm lưng vững chắc ấy…

Nhưng sao mọi suy nghĩ của cô lại rối lên thế này, trong thời khắc quan trọng nhất, Hải Băng lại do dự, nếu tối nay cả hai người xảy ra quan hệ thì sẽ ra sao? Họ mang danh tiếng là loạn luân? Dù không muốn nhưng sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn với người ta như vậy, Hải Băng co những ngón tay lại, nước mắt trào ra khi cảm nhận bàn tay anh dần chạm vào đùi mình, kéo cả gấu váy lên…

“Không được!”

Hải Băng cố dùng sức xô Nhật Hoàng ra khỏi cô, cô ngồi bật dậy trong nước mắt, nhanh lấy tay kéo lại hai dây áo đã tuột xuống khủy tay, Nhật Hoàng vẫn nắm chặt tay cô dù đã bị cô xô ra.

“Hải Băng…Đừng sợ, hãy tin anh, ngày mai chúng ta đi Mĩ đăng kí kết hôn, anh sẽ nhờ Thiên Nghi hay Ngọc Diệp làm chứng cho chúng ta, nơi này không chấp nhận thì chúng ta sang nơi khác…Tin anh đi!”

Bàn tay Hải Băng giữ chặt lấy dây áo trên vai mình, cô lắc đầu không biết diễn tả ra sao, chỉ nước mắt là đổ dài trên gương mặt trắng hồng đó: “Chúng ta là chị em…chúng ta là chị em, không thể làm như vậy được…không thể.”

“Không phải!” Nhật Hoàng quát còn lớn hơn khi còn trong nhà hàng, mắt anh hằn những tia máu, trong đó có cả nước mắt: “Em và anh không phải chị em…chúng ta là người yêu, sau này là vợ chồng.”

Anh nhào đến ôm lấy Hải Băng, ấn cô xuống giường rồi lại điên cuồng chiếm lấy nụ hôn lẫn nước mắt của cô. Hải Băng vùng vẫy thì anh càng mạnh tay giữ chặt cô hơn nữa…Cô có thể biết nước mắt anh đang rơi, rơi xuống má cô, chảy vào tim cô mà xé tan từng mảnh.

Chính cái lý trí không cho phép Hải Băng tiếp tục chìm đắm trong cuộc yêu này, nếu còn tiếp tục, cả hai người chỉ còn con đường chết thôi, anh có tương lai, cô còn lý tưởng, họ đâu thể như thế, không thể nào.

Dùng hết sức mình, Hải Băng cúi đầu cắn vào bàn tay Nhật Hoàng đang đặt trên vai mình, anh đau đớn rút tay lại, cô nhanh như cắt xô anh ra khỏi người mình rồi vụt chạy khỏi phòng, đóng sập cửa lại, cô kéo váy mình ngay ngắn xong thì lại mở toang cửa chính tiếp tục chạy, chạy trốn khỏi anh và trốn khỏi tình yêu đang điều khiển sự chính chắn của mình.

Thế còn anh? Bàn tay rỉ máu với những dấu răng, anh ngồi thừ trên giường không đọng đậy, những giọt nước mắt lăn xuống hai hõm má nóng hổi, mặn chát…Nhật Hoàng siết chặt tay mình rồi đứng dậy quơ đổ mọi thứ trong phòng…Ai đó có nghe tiếng đổ vỡ của vật, âm thanh đổ vỡ của tình yêu cùng tiếng thét kinh khủng của một người đánh mất lí trí.

Hải Băng chạy về phòng mình đóng sập cửa lại khóa trái, cô sợ ai vào trong lại nói ra những lời khiến cô đau lòng hơn nữa. Cô chạy vào phòng tắm tháo bỏ bộ váy màu trắng sữa rồi chui vào bồn tắm, xả nước đầy bồn, tràn luôn cả sàn.

Cô ngâm mình trong đó, dùng tay chà đi những vết hôn hằn đỏ của anh, đáng lẻ khi yêu nhau, lên giường cùng nhau, những nụ hôn này sẽ minh chứng cho tình yêu ấy, nhưng Hải Băng biết dừng lại khi mọi chuyện chưa đến mức phải đến đường cùng, bởi thế, nụ hôn của Nhật Hoàng cô nào dám nhận lấy, đây chỉ là hiện diện cho hai từ ‘oan nghiệt’, càng chà sát, chà đến da tay của cô chuyển sang đỏ mà sao hơi thở của anh vẫn còn bao trùm, Hải Băng gào thét rồi ôm mặt khóc nức nở…Biết đối diện làm sao đây khi mọi chuyện đã xảy ra rồi…

Sau đêm đó, dù ông bà Phương có đứng bên ngoài rõ cửa thế nào thì Hải Băng cũng không mở, Lâm An thấy lạ nên đến hỏi bố mẹ mình. Ai ngờ lúc nghe xong, cả cô ta cũng không thể chấp nhận được, chỉ biết vào phòng xách theo vali đi chuyến thực tập sắp tới, mang bản chất của sự trốn chạy.

Hai mươi lăm năm qua, ông Phương không hề dám nhắc với ai mình có một người em gái mặc kệ sự tồn vong của dòng họ mà bỏ trốn cùng tình yêu. Năm ấy khi họ Phương kết thông gia với một dòng họ khác môn đăng hộ đối để cứu vãn nguy cơ phá sản, lúc đó cả ông Phương vẫn chưa kết hôn, người được chỉ hôn lại là em gái ông Phương Tú Hồng. Nhưng Phương Tú Hồng lại không màn tất cả, bỏ trốn cùng Bùi Hưng – một chàng sinh viên khoa điện ảnh nghèo kiếp xác. Sau khi em gái bỏ trốn, ông Phương đành gánh vác công ty một mình, do bố mẹ mất từ sớm, ông có khả năng tự sinh tồn là điều hiển nhiên, dù sự nghiệp họ Phương sụp đổ hoàn toàn nhưng rồi sau những năm tháng cực khổ, ông lại gây dựng nên một công ty xây dựng khác và lập gia đình…Điều mà không ngờ đến lại do ông trời sắp đặt, hai mươi lăm năm sau, con gái của ông lại đi yêu con trai của đứa em gái ngỗ nghịch kia…Phương Tú Hồng vì muốn trốn tránh anh trai mình mà đổi luôn thành họ Ngô…Tất cả ân oán của đời trước lại phải bắt thế hệ sau gánh lấy tất cả…Đó là số phận là ngang trái…

“Băng à…Mở cửa ra có được không…Băng!”

Thiên Nghi sau khi nghe tin liền chạy đến, ông Phương xót con gái cứ giam mình suốt nên phải gọi điện cầu cứu cô.

“Hải Băng…Cho Nghi vào đi…”

Bặt…Cửa được mở, Thiên Nghi vào trong liền khép cửa lại, Hải Băng ngồi xuống giường mặt đờ đẫn, hai mắt sưng húp do khóc, lại thêm da Hải Băng vốn rất trắng giờ thì đỏ hồng lên. Cảnh tượng này, Thiên Nghi còn phải hoảng sợ khi trông thấy mình trong gương vào hai tháng trước. Sau tai họa cứ đổ dồn xuống với bọn họ vậy.

“Chuyện đó Nghi nghe hai bác nói rồi…Gia Minh có tìm Nhật Hoàng, Nhật Hoàng đang ở ngôi biệt thự của bố mẹ anh ấy.”

Nước mắt khóc cạn rồi nên Hải Băng không thể khóc nữa, cô ngẩn đầu nhìn Thiên Nghi ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người bạn đó: “Hôm qua Nhật Hoàng có gọi cho Băng, anh ấy nói cùng Băng bỏ trốn, nhưng trốn đi đâu bây giờ khi cả thế giới đều không thể chấp nhận…Bây giờ cả điện thoại Băng cũng không dám để anh ấy gọi đến nữa…”

Cô dùng tay mình ôm lấy vai Hải Băng rồi cũng đờ đẫn theo.

“Mạnh mẽ lên Băng…chúng ta không thua được, ông trời càng muốn chúng ta ngã gụt thì chúng ta càng phải đứng dậy.”

Hải Băng gật đầu như hiểu ý: “Bởi thế Băng dường như cũng chấp nhận sự thật rồi…có khóc thì cũng khóc, có đau thì đã đau, sự thật cũng thế thôi.”

Sau đó vài ngày, Nhật Hoàng lại đến tìm Hải Băng, tâm trạng Hải Băng có thể ổn định nhưng Nhật Hoàng thì không. Anh xông vào nhà mặc kệ sự phản đối của bà Phương, nhìn Hải Băng đang ngồi trên bàn ăn cơm, anh bước đến nắm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài, để cô vào ghế phụ, Nhật Hoàng đóng chặt cửa lại rồi vòng qua bên kia, leo lên xe chạy mất. Bà Phương tá hỏa khi sợ cả hai đứa sẽ làm chuyện dại dột như tự tử cùng nhau chẳng hạn, bà liền gọi điện cho ông Phương đang ở công ty.

Hôm nay phòng trà Happiness không có vị khách nào.

Hải Băng bị anh lôi đến đó, cô nhìn xung quanh, cả một người phục vụ cũng chẳng có. Cảm giác này khiến cô khó thở khi mỗi lúc ở gần anh…

Nhật Hoàng không nói gì mà chỉ bước lên sân khấu ngồi xuống ghế đặt tay lên những phím đàn…Bài hát Kiss the rain vang lên, Hải Băng nhìn anh chăm chú, những ngón tay chuyển động làm nên những khung bậc cảm xúc khác nhau. Chỉ có anh mới mang đến cho âm nhạc một màu đẹp đến thế, lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu cũng là anh giúp cô, Nhật Hoàng như một vị hoàng tử xuất hiện đem tình yêu và may mắn đến cho nàng lọ lem…

Âm thanh cuối cùng kết thúc, Nhật Hoàng tiến về phía Hải Băng, cô đang ngồi trên ghế xem anh bước về phía mình…

“Chúng ta bỏ trốn đi!”

Đề nghị đột ngột này không thể không khiến Hải Băng sửng sốt, mắt cô mở to hơn, anh đứng trước Hải Băng, ngược ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ xem từng biểu hiện trên mặt của anh lúc này như thế nào, giọng nói vô cùng trầm ấm đó từng hát vô số bài hát cô yêu thích, anh dạy cô tìm ra âm chuẩn, thế nào là âm luật, dạy cô sáng tác, dạy cô đàn thế nào để tình cảm dạt dào hơn…

“Em đủ dũng cảm chấp nhận sự thật rồi…”

“Chấp nhận à? Em chấp nhận được cái sự thật chẳng ra gì đó sao?”

Cô im lặng thì anh càng nóng giận hơn, từ lúc về nhà, ông bà Bùi Ngô liên tục khuyên anh từ bỏ tình cảm này, họ sẽ tìm cho Nhật Hoàng một cô gái tốt nhất, biết hát biết đàn như anh yêu cầu, nhưng anh tự hỏi mình, dù có nhiều cô gái giỏi hơn Hải Băng đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có thể yêu một người.

Nếu cô đồng ý, anh sẽ dẫn cô cao chạy xa bay, dù đi đến chân trời nào anh cũng sẽ ở bên cô…

“Nhật Hoàng…Em…nghĩ chúng ta nên dừng lại.”

Rẽng…Hải Băng giật mình khi thấy anh đập vỡ chậu hoa trên bàn, cánh hồng rơi xuống cùng những mẩu thủy tinh vụn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru